“Em không được quên, anh cũng không quên được.” Cổ Thừa Viễn nhẹ
giọng nói: “Chúng ta đều không được phép quên.”
Du Nhiên cảm giác ngứa ngứa lạnh lạnh trên vành tai, chậm rãi, chậm
rãi, truyền vào trong xương tủy.
“Anh là anh trai tôi.” Du nhiên nói, ngữ khí kia giống như đang nói với
chính mình nhiều hơn.
“Đúng, vì vậy, chuyện đó mới có thể khiến em đau khổ.” Nói đoạn, Cổ
Thừa Viễn cắn vào vành tai Du Nhiên.
Đó là nơi yếu ớt nhất trên người cô.
Yếu ớt nhất.
“Đây là mục đích của anh sao?” Du Nhiên hỏi: “Khiến tôi đau khổ vẫn
là chuyện anh hằng theo đuổi?”
“Cũng không hẳn vậy.” Trong mắt Cổ Thừa Viễn xuất hiện một tia cười:
“Có đôi khi, anh cũng muốn làm cho em hạnh phúc.”
Du Nhiên nhắm mắt lại, thở sâu rồi nói: “Nếu anh vẫn bằng lòng nghe
lời mẹ tôi, tôi cũng sẽ bằng lòng tiếp tục coi anh là anh trai. Nếu như… sau
này chúng ta không gặp lại nhau nữa thì thật là tốt.”
Giọng nói của Du Nhiên rất nhẹ, nhưng lại giống như đã sử dụng hết
sức lực toàn thân.
“Đời người, những chuyện được như mong muốn rất ít.” Âm thanh của
Cổ Thừa Viễn ẩn chứa cảm giác tức cười không nhịn được, tâm trạng
không tốt.
Du Nhiên mạnh mẽ giãy khỏi anh ta, sau đó mở rộng cửa nói: “Ra
ngoài.”