“Bởi vì em sợ mình sẽ không nhịn được mà hỏi thăm tổ tông tám đời
nhà anh.” Du Nhiên giải thích.
Khuất Vân dường như chấp nhận đáp án này, tiếp đó, anh nói: “Còn một
câu hỏi nữa.”
“Câu gì?” Du Nhiên hỏi.
“Nghe dì quản lý nói, vừa rồi phòng em hình như có khách, còn là
khách nam?”
Giọng nói của Khuất Vân lại xuất hiện vẻ nhẹ nhàng, như không quan
tâm, Du Nhiên rất quen thuộc kiểu tình huống này – anh nhìn có vẻ không
để ý, thực ra lại càng nguy hiểm.
“Là anh trai em.” Du Nhiên trả lời.
“Cổ Thừa Viễn?” Khuất Vân hỏi: “Cậu ta tới thăm em?”
Du Nhiên gật đầu.
“Xem ra cậu ta thật quan tâm đến em.” Khuất Vân nói.
Du Nhiên vẫn gật đầu.
“Nhưng, nhìn có vẻ em không như thế đối với cậu ta?” Khuất Vân nói
ra cái nhìn của mình.
Du Nhiên vẫn tiếp tục gật đầu.
“Xem ra, em cũng không muốn tôi hỏi về chuyện của Cổ Thừa Viễn.”
Khuất Vân nói.
Lần này Du Nhiên không im lặng nữa: “Nói một chút cảm nhận của anh
về anh ta đi.”