Trước giờ Du Nhiên đều là kẻ vì đồ ăn ngon mà không màng đến tính
mạng, nếu cô nàng sinh ra trong thời chiến tranh, cô nàng chắc chắn là một
kẻ phản bội có thể bị mua chuộc chỉ bằng một khối đường.
Bởi vậy, cô không suy nghĩ nhiều, lập tức xốc chăn lên.
Du Nhiên nhìn thấy, trên bàn, bày hai bát mì cay.
“Có ý gì?” Du Nhiên nghi ngờ nhìn Khuất Vân.
“Không phải em vừa mới oán trách tôi không ăn mì với em sao?” Khuất
Vân đưa cho cô một đôi đũa.
Những sợi mì trong bát thơm ngào ngạt, hồng hào bóng loáng, rau xanh
mơn mởn, làm cho ngón trỏ người ta giật giật.
Tuy chỉ là một món ăn rất bình dân nhưng vì người mua nó là Khuất
Vân nên nhất thời Du Nhiên cảm thấy hai bát mì này còn quý hơn vàng.
“Ăn đi cho nóng.” Khuất Vân đã ngồi xuống đối diện Du Nhiên, cầm
đũa lên ăn.
Du Nhiên cũng không khách khí nữa, sì sụp ăn.
Mùi cay nồng nồng len lỏi vào lục phủ ngũ tạng, máu toàn thân giống
như đang sôi lên.
Du Nhiên vừa thỏa mãn vùi đầu ăn vừa nhìn lén Khuất Vân.
Làn da này, khuôn mặt này, cái mũi này, thật sự là… nhìn no mắt.
Cứ nhìn như vậy, Du Nhiên nổi lên hưng phấn, đã nổi lên hưng phấn ắt
sẽ trở nên tà ác, vì vậy, cô nàng cố ý hút mì nhanh nhất có thể.
Không có gì bất ngờ, nước mì bắn lên trên mặt Khuất Vân.