Lần này, không chỉ để thỏa mãn khát vọng ăn uống mà còn để trả thù
cho nỗi hận, vì vậy vị trí Du Nhiên xuống tay là rất nhiều.
Một chiếc cúc áo của Khuất Vân bị mở ra, vòm ngực xinh đẹp tuyệt trần
mà cũng rất nam tính lộ ra trước mắt.
Trai đẹp bán khỏa thân, ai nhìn thấy cũng yêu, hoặc là muốn “yêu”.
Lửa giận ngập trời của Du Nhiên ngay trước cảnh đẹp thế này đã biến
mất tăm mất tích.
Mục đích, cô nàng đã quên, thứ quan trọng, chỉ còn là quá trình.
Du nhiên tùy ý loay hoay trước thân thể đó.
“Nếu em đủ thông minh thì nhanh xuống khỏi người tôi.” Khuất Vân
nói, trong giọng nói bình tĩnh có vẻ cảnh cáo.
“Nếu em không chịu thì sao?” Du Nhiên tiếp tục vội vàng chọc ghẹo,
mắt không thèm nâng lên một cái.
“Vậy… Tôi nghĩ, em sẽ hối hận.” Khuất Vân nói, giọng nói càng nhẹ,
hoặc có thể hiểu là càng nguy hiểm.
Nhưng Du Nhiên không có chút cảnh giác, chỉ vứt lại một câu: “Vậy
sao?”
Tiếp đó, cô nàng tiếp tục thưởng thức món ngon.
Rồi lại tiếp đó, cô nàng cảm giác trời đất xoay chuyển, chỉ trong một
giây, vị trí của cô và Khuất Vân đã đổi cho nhau.
Nói cách khác, hiện giờ Khuất Vân ở trên cô.