CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 144

Bộ phận nóng rực kia vẫn để sát tại nơi mẫn cảm nhất, mềm yếu nhất

trên cơ thể Du Nhiên, gần thật gần.

Tay chân Du Nhiên bắt đầu lạnh toát.

Còn đôi mắt của Khuất Vân dường như không có cùng một nhiệt độ như

vậy, cho dù bên dưới đang hừng hực lửa dục vọng, nhưng mắt anh lúc này
thật lạnh: “Sau này, không nên tùy tiện khiêu khích, bởi vì em sẽ không
cách nào dự đoán được hậu quả.”

Nói xong, Khuất Vân đứng dậy, đóng lại từng chiếc cúc, rời đi.

Bóng lưng của anh, từng động tác của anh, đều giống như chưa từng

xảy ra chuyện gì.

Cửa “cạch” một tiếng mở ra, rồi lại “cạch” một tiếng đóng lại.

Du Nhiên nằm trên giường, nhìn trần phòng ngủ, cứ nhìn như thế, mà

trước ngực, cũng vẫn ở trong tình trạng giống như khi Khuất Vân bỏ đi.

Thời gian giống những hạt bụi nhỏ li ti, trôi nổi trên mặt đất, ánh mặt

trời chuyển từ màu vàng óng ánh thuần khiết sang màu đỏ ấm áp, chiếu
nghiêng trên sàn nhà.

Ba tiếng sau, bàn tay Du Nhiên có động tĩnh – chậm rãi vươn tới nơi vải

vóc bị xé rách trước ngực.

Ba giây sau, trong phòng ngủ trống trải vang lên tiếng lẩm bẩm của một

cô nàng: “…Mẹ ơi, hôm nay mình không nên mặc cái áo ngủ mới này, quá
đáng tiếc.”

Sự kiện thân mật lần này khiến Du Nhiên hiểu được hai chuyện.

Thứ nhất, đàn ông bị khiêu khích, là dã thú.