CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 145

Thứ hai, vòng ba của Khuất Vân, chất lượng… tốt, tốt, thật sự tốt.

Phải thật lâu sau Du Nhiên mới nhớ ra rằng Khuất Vân vẫn chưa thẳng

thắn trả lời xem cô nàng Starbucks kia có tồn tại hay không.

Mỗi lần cô muốn hỏi đều bị Khuất Vân dùng đủ mọi cách đánh lạc

hướng.

Nhiều lần như vậy, cuối cùng Du Nhiên cũng hiểu ra, khi Khuất Vân

không muốn trả lời một vấn đề nào đó, không ai có thể bắt ép anh được.

Nhưng Du Nhiên không phải loại đèn tiết kiệm năng lượng, nếu giao

đấu chính diện với Khuất Vân không có phần thắng, cô sẽ lựa chọn một
phương thức khác, cũng chính là một phương thức cũ rích: theo dõi.

Kết quả khiến Du Nhiên thỏa mãn, sau khi tan tầm, dường như Khuất

Vân đều trực tiếp về nhà, không phát hiện anh có hành động gian trá gì
khác.

Càng khiến Du Nhiên an tâm là, ở trường Khuất Vân được một lượng

lớn nữ sinh chào đón, là hoàng tử bạch mã trong lòng rất nhiều cô gái thuần
khiết, cũng là đối tượng mộng xuân của vô số thiếu nữ không thuần khiết,
nhưng đối mặt với những lời thổ lộ kín đáo cũng có mà bạo dạn cũng có
này, Khuất Vân trước giờ đều từ chối.

Du Nhiên vui mừng thở dài một hơi: gã đàn ông này, thật sự không

uổng phí cái áo ngủ mới tinh của cô.

Thế nhưng luôn luôn có những người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ví dụ

như gái Diệp nhà Du Nhiên.

“Tớ thề với trời, anh ta thật sự có quan hệ không bình thường với cô gái

kia.” Gái Diệp thề độc: “Nếu có nửa điểm nói dối, tớ không phải đàn ông.”