“Tớ vốn đã không xếp cậu vào hàng ngũ đàn ông con trai rồi.” Du
Nhiên nhún nhún vai.
“Lý Du Nhiên, bây giờ cậu không tin tớ phải không?” Gái Diệp cảm
thấy thật tổn thương.
Du Nhiên không thèm để ý: “Tớ tin cậu thật sự nhìn thấy Khuất Vân và
một cô gái uống cà phê, nhưng quả thật tớ không tin giữa bọn họ có gì mờ
ám, bởi vì anh ấy không phải loại người một chân đạp hai thuyền.”
Gái Diệp liếc mắt một cái, giọng nói thoáng mang chút kỳ quái: “Nếu
người ta không coi cậu là thuyền thì sao?”
Du Nhiên rút con dao ra từ đĩa hoa quả, lưỡi dao thật lạnh phản chiếu
hàm răng lóe sáng của cô: “Có gan thì nói lại lần nữa.”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Hai người đã hẹn hò một thời gian rồi, anh
ta đã giới thiệu cậu với bạn bè, gia đình chưa?” Gái Diệp hỏi.
Du Nhiên lắc đầu: “Điều này có thể chứng minh cái gì?”
Gái Diệp rất không khách khí mà cho một đáp án: “Điều này chứng
minh, Khuất, Vân, căn, bản, không, thừa, nhận, cậu.”
Du Nhiên nghĩ gái Diệp thật ác độc, mười hai chữ ngắn ngủi còn dùng
đến chín cái dấu ngắt câu.
Tiếp đó, chính là thời gian biện giải của Du Nhiên: “Tớ cũng không giới
thiệu anh ấy cho bạn bè, gia đình tớ, đây là điểm đặc biệt tạo thành từ sự bí
mật trong mối quan hệ của bọn tớ.”
Gái Diệp sửa lại cho đúng: “Cậu không giống anh ta.”
“Không giống chỗ nào?” Du Nhiên hỏi.