Đùa cợt thành công, Du Nhiên cười lăn lộn, nhưng nụ cười của cô nàng
không kéo dài được bao lâu – Khuất Vân bình tĩnh đứng lên, bình tĩnh cầm
lấy bát mì của cô, bình tĩnh đi tới nhà vệ sinh, đổ toàn bộ vào cống thoát
nước.
Du Nhiên trợn trừng mắt nhìn.
Khuất Vân đặt cái bát không trước mặt cô, nói một câu: “Sau này nếu
còn làm vậy thì đừng mơ đến chuyện ăn mì nữa.”
Một giây, hai giây, ba giây, khi kim giây đồng hồ chạy hết một vòng,
cuối cùng Du Nhiên cũng sống lại, nhào về phía Khuất Vân, đẩy anh ngã
xuống giường.
“Anh chết đi!” Du Nhiên trợn mắt.
“Hôm nay em chỉ biết mắng những lời này thôi sao?” Khuất Vân hỏi.
“Em đói.” Du Nhiên nói một câu chẳng liên quan.
“Rồi sao?” Khuất Vân hỏi.
“Vì vậy em muốn ăn anh!” Nói xong, Du Nhiên nhe răng nhọn, cắn vào
vai Khuất Vân.
Cắn vai rồi vẫn chưa hết giận, tiếp tục cắn cánh tay, cắn ngực, cuối cùng
cắn đến môi.
Cắn cũng đã cắn rồi, vậy không cần khách khí mà hôn lên.
Nếu môi đã hôn rồi, vậy tay cũng không cần khách khí, thuận tiện kiểm
tra một chút.
Vì vậy, cuối cùng sự việc phát triển đến mức môi Du Nhiên ăn đậu hủ
bên trên của Khuất Vân, còn tay cô nàng ăn đậu hủ bên dưới của anh.