CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 160

Ngay cả truyện tranh cũng bắt cô phải cầm về, xem ra thật sự đã tới cuối

cùng rồi.

“Vì sao?” Du Nhiên vội hỏi, có chết cũng phải chết cho rõ ràng.

“Bởi vì dựa vào những chuyện gần đây, xem ra trái tim em đã không

còn là của tôi nữa.” Khuất Vân nói ra nguyên nhân khiến tình cảm của bọn
họ báo tử.

“Anh ngậm máu phun người!” Du Nhiên tức giận.

“Nếu không phải, vì sao em lại tỏ vẻ hài lòng với Long Tường như

thế?” Khuất Vân hỏi.

“Em đâu có hài lòng.” Du Nhiên cắn chặt răng.

“Chiều nay, khi cậu ta thổ lộ trước mặt mọi người, ánh mắt em nhìn cậu

ta có thể dùng từ nồng cháy để hình dung.” Khuất Vân bổ sung tội trạng.

“Em không có!” Du Nhiên kêu oan.

Đâu có nồng cháy, căn bản là đắc ý khi thực hiện được gian kế mà.

Nhưng Khuất Vân hoàn toàn không nghe lời giải thích của cô: “Sau khi

Long Tường biểu hiện tình yêu với em, em rất ít liên lạc với tôi, từ chuyện
này đã chứng tỏ em không còn cảm tình với tôi, nhưng vì cảm thấy tội lỗi,
em không muốn đưa ra lời đề nghị chia tay với tôi, nên lúc nào cũng đau
khổ, tuy tôi không nỡ, nhưng chuyện tới nước này, chi bằng trả lại tự do
cho em… Vì vậy, Du Nhiên, cầm truyện tranh của em đi tìm Long Tường
đi.”

Khuất Vân nhấc thùng truyện tranh lên, nói xong đặt ngoài cửa.

Du Nhiên hoảng hốt, căn bản chưa kịp sử dụng tế bào não để suy nghĩ,

trực tiếp khai ra tất cả tội lỗi: “Tất cả đều là gái Diệp giúp em sắp xếp, Tiểu