Tân hoàn toàn không có một chút cảm tình nào với em, em cố ý làm vậy,
khiến anh cho rằng cậu ta là tình địch của anh, để anh quan tâm đến em hơn
một chút thôi mà!!!”
Nói xong, Du Nhiên im lặng, bởi vì trong đôi mắt Khuất Vân có ý cười
dưới làn nước phẳng lặng.
Sập, bẫy, rồi.
Trong một giây này, Du Nhiên vô cùng muốn nhét cái đầu mình vào bồn
cầu rồi giật nước.
“Anh lừa em!” Môi Du Nhiên run run.
“Dường như em đã cướp lời thoại của tôi.” Khuất Vân mỉm cười.
“Em hận anh!!!” Du Nhiên cắn răng.
“Hận cũng tốt, cách yêu không xa lắm.” Khuất Vân vẫn mỉm cười như
trước.
Du Nhiên muốn bốc hỏa, nhưng cơn giận trong lòng bốc đến dạ dày rồi
lại nuốt xuống, cô nàng chậm chạp đi tới sô pha, thất bại ngồi xuống:
“Chẳng lẽ anh không thể tỏ vẻ quan tâm đến em một chút hay sao?”
Khuất Vân đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Du Nhiên: “Trước khi
qua lại với tôi, em nên biết tôi là người thế nào.”
Du Nhiên liếc mắt: “Ý của anh là, tự em cam tâm tình nguyện bước vào
địa ngục này với anh?”
“Ý tôi là, có lẽ, em cũng có chút thích thú với tính cách vô tình vô nghĩa
này của tôi.” Khuất Vân vươn tay, sờ sờ tóc đuôi ngựa của Du Nhiên.