CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 163

Nhưng rất nhanh, tay anh đặt lên gáy Du Nhiên, đè lên những sợi tóc tơ

như lông con vật nhỏ, khiến cho cô cúi đầu xuống, khiến cho môi cô chạm
vào môi anh.

Bọn họ, lại hôn môi lần nữa.

Lần này, thật sự không có hương vị sô cô la, mà là hương trà nhàn nhạt.

Du Nhiên nghĩ, rốt cuộc đến khi nào anh chàng này mới có thể không

ăn cái gì đó trước khi hôn?

Kỹ thuật hôn của Khuất Vân, nói thế nào nhỉ, không thành thạo giống

bọn con trai chơi bời, đương nhiên cũng không đến mức trúc trắc, mà có
một cảm giác đặc biệt của riêng anh.

Mang theo một loại tự tin và tỉnh táo, còn có một sự thần bí khiến người

ta mê muội.

Vì vậy, Du Nhiên rất hưởng thụ.

Môi Khuất Vân rời khỏi môi Du Nhiên, sau đó đi xuống, lướt tới cổ cô,

mỗi một phân da thịt, chỉ hôn nhẹ, cứ như thế, đi dọc theo đường viền cơ
thể Du Nhiên.

Rất nhiều chỗ đều cách một lớp vải, nhưng dường như Du Nhiên có thể

cảm nhận được nhiệt độ trên môi Khuất Vân, cảm nhận được tâm trạng mà
anh giấu trong vẻ ngoài bình tĩnh.

Khuất Vân nắm chặt tay Du Nhiên, tư thế đó giống như một chiếc xiềng

xích, nhưng tay Du Nhiên cũng không có dấu hiện phản kháng.

Cô chỉ mở to mắt, nhìn đầu Khuất Vân dần dần di chuyển xuống dưới,

rời khỏi tầm mắt cô.