Rung động, những gợn sóng liên tục, theo động tác của Khuất Vân dồn
dập hướng về phía Du Nhiên, khi đôi môi anh dời xuống bụng cô, Du
Nhiên đã không còn cách nào nhẫn nại được nữa.
Thân thể anh cũng bắt đầu khẽ run run, hỗn loạn giữa đau khổ và vui
sướng.
Mà đúng lúc này, Khuất Vân ngừng lại, âm thanh của anh vang lên:
“Em thích tôi không? Du Nhiên?”
Du Nhiên gật đầu, động tác rất nhẹ, nhưng cô chắc chắn Khuất Vân có
thể nhìn thấy, bởi vì động tác của cô thật kiên định.
“Vì sao vậy? Du Nhiên?” Khuất Vân hỏi: “Vì sao em phải thích tôi?”
“Bởi vì anh là Khuất Vân.” Du Nhiên lần thứ hai đưa ra đáp án này.
“Nếu tôi không phải Khuất Vân thì sao?” Khuất Vân hỏi.
Im lặng, một con bướm lay động bên chụp đèn, thân thể va vào thủy
tinh phát ra những tiếng vang nặng nề.
Mười giây sau, Du Nhiên bật người dậy, hai tay giống như vuốt mèo,
chụp vào mặt Khuất Vân: “Lẽ nào, anh là người ngoài hành tinh, lẻn vào
Trái Đất với mục đích bất lương, giết Khuất Vân, sau đó mặc da của anh ấy
vào?!”
Khuất Vân gỡ móng vuốt của Du Nhiên xuống: “Đừng đùa.”
“Vậy anh có ý gì?” Di Nhiên quỳ gối trên sô pha, ôm lấy Khuất Vân,
hai tay quấn chặt sau gáy anh.
“Ý tôi là.” Khuất Vân nhìn thẳng vào mắt Du Nhiên: “Có lẽ, tôi không
phải là Khuất Vân mà em vẫn nghĩ, khi đó, em có còn thích tôi không?”