“Việc gì?” Khuất Vân hỏi.
“Đến lúc đó rồi nói.” Du nhiên cười vô cùng vui vẻ, thịt trên má phồng
lên: “Chỉ cần anh hứa với em, nhất định em sẽ qua được cấp sáu.”
“Tự tin đến thế sao?” Khuất Vân hỏi.
Du Nhiên vội vàng gật đầu.
“Vậy, một lời đã định.” Khuất Vân gật đầu.
Du Nhiên đang vui vẻ, lại nghe thấy Khuất Vân bổ sung: “Nhưng em
cũng phải hứa với tôi, sau này không được tạo thêm tình địch cho tôi, mặc
kệ là thật hay giả, hiểu chưa?”
“Anh để ý à?” Du Nhiên vui đến mức đôi mắt cũng cong cong.
Khuất Vân bỗng ghé sát vào người Du Nhiên, gương mặt tuấn tú mang
theo một chút xa xăm: “Đúng vậy, rất để ý.”
Trái tim Du Nhiên bị vui sướng lấp đầy, cô thăm dò: “Vậy anh thành
thật trả lời em, từ khi hẹn hò với em, bên cạnh anh chỉ có một người con
gái là em đúng không?”
“Đúng.” Khuất Vân trả lời không chút do dự.
Trong lòng Du Nhiên vui đến nở hoa, xem ra anh chàng này lạnh lùng
trời sinh, cho nên mới không giống một người bạn trai như thế, nhưng sự
chung thủy của anh là rất đáng tin cậy.
Du Nhiên quyết định, cô nhất định phải tăng tốc, khiến sự quyến rũ
trong mình lan tỏa, thành công bắt lấy Khuất Vân từ trong ra ngoài.
Vừa quyết định chủ ý, Khuất Vân đột nhiên hỏi: “Long Tường không
phải người dễ thỏa hiệp, em làm cách nào khiến cậu ta phải giúp em?”