CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 167

Du Nhiên thành thật kể chuyện ảnh chụp ra.

“Vậy bức ảnh kia còn ở trong tay em?” Khuất Vân hỏi.

“Vâng.” Du Nhiên gật đầu.

“Cho tôi.” Khuất Vân nói.

“Anh muốn làm gì?” Du Nhiên hỏi.

“Tiếp đón tình địch của tôi tử tế một chút.” Khuất Vân nói.

“Là giả thôi.” Du Nhiên nói.

“Kể cả là giả.” Khuất Vân nói: “Vẫn không thể tha thứ.”

Khuất Vân ở nhà nên không đeo kính, nhưng Du Nhiên dường như vẫn

thấy được ánh sáng lóe lên trước đây.

Sau ba giây thầm mặc niệm cho Long Tường, Du Nhiên không chút do

dự đưa tấm ảnh cho Khuất Vân, dù sao Khuất Vân càng hận Long Tường,
chứng tỏ anh càng quan tâm đến cô.

Xem tình hình này, chiêu tình địch này vẫn rất có hiệu quả.

Du Nhiên cười giống như quả phụ trộm được tinh.

Đây là bài học thứ tám mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Tình địch, là

rất cần thiết.