CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 169

Khi ý thức được có lẽ cả đời mình không thể mơ lại giấc mơ này nữa,

Du Nhiên cố gắng một lần cuối cùng – cô không mở mắt, cô muốn trở lại
nơi ngay cả cái ghế cũng do thỏ bọc đường xếp thành kia một lần nữa.

Kết quả đương nhiên không được như mong muốn, Du Nhiên rầu rĩ mở

mắt ra.

Lúc này, cô nhìn thấy một cậu trai trẻ đang đứng bên cạnh cửa sổ phòng

mình.

Du Nhiên khi đó vì tuổi còn nhỏ, tầm mắt hạn hẹp, chưa va chạm nhiều

với đời, vì vậy những hình dung về bề ngoài của người khác đều lấy nhân
vật trên phim truyền hình làm tham chiếu.

Lúc này, Du Nhiên nghĩ, cậu trai anh hùng khí khái này dường như còn

đẹp hơn Trương công tử trong “Tiểu Thanh nhà ta”.

Thiếu niên anh khí vươn tay ra, mà trong lòng bàn tay, lại chính là sô cô

la mà cô thích nhất, hình chữ nhật, chia làm nhiều ô vuông, giống như
những ô cửa.

“Tặng cho em.” Cậu bé nói.

Trong một giây đó, Du Nhiên nghĩ, thiếu niên này dường như còn đẹp

mắt hơn cả Tiểu Bạch Long mà Đường Tăng cưỡi trong Tây Du Ký.

Tiểu Bạch Long nói tiếp: “Anh là Cổ Thừa Viễn, là anh trai em… Anh

ruột.”

Du Nhiên dùng ý chí rất lớn mới dời mắt được khỏi thanh sô cô la, nhìn

về phía Cổ Thừa Viễn.

Bề ngoài của anh ta có chút âm trầm không hợp với lứa tuổi, nhưng

cũng không đáng lo, vì ánh mắt anh ta nhìn Du Nhiên rất dịu dàng, giống