như cây rong biển trong nước, mềm mại lay động.
Cổ Thừa Viễn bóc lớp giấy bên ngoài của thanh sô cô la, mở lớp giấy
bạc, đưa đến bên miệng Du Nhiên.
Du Nhiên hé miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng sô cô la, hình dạng lạ
thường, mà miếng sô cô la trên tay Cổ Thừa Viễn cũng bị thừa lại một
miếng nho nhỏ hình răng cửa.
Sô cô la đậm đà, Du Nhiên thỏa mãn nhếch môi cười.
Cổ Thừa Viễn phát hiện, thì ra cô em gái nhỏ đang trong thời kỳ thay
răng của cậu bị thiếu một cái răng cửa.
Năm đó, Du Nhiên sáu tuổi.
“Đang nghĩ gì vậy?” Tiếng nói của Khuất Vân cắt đứt hồi tưởng của Du
Nhiên.
“Nghĩ xem đồ ăn vặt em mang theo có đủ hay không.” Du Nhiên nói.
“Chỉ ngồi tàu hỏa hơn một tiếng.” Khuất Vân nhắc.
“Anh không chịu về cùng em, một mình em ngồi trên tàu rất buồn chán,
đành phải kiếm gì đó ăn để giết thời gian.” Du Nhiên giải thích.
“Chẳng lẽ trước đây em không về nhà một mình?” Khuất Vân không
chấp nhận lời giải thích này.
“Tình huống bây giờ khác trước kia, trước kia em cô đơn đã quen rồi,
nhưng bây giờ em đã có bạn trai, bạn trai lại không chịu đi cùng em, em
thật sự rất thảm, vì vậy em mới dùng đồ ăn để chữa thương.” Du Nhiên âm
thầm lên án Khuất Vân.