“Nếu em đã nói vậy, tôi sẽ về cùng em, đi gặp bố mẹ em.” Khuất Vân
nói.
“Không thể gặp bố mẹ, nếu không cái mạng em sẽ không còn!” Du
Nhiên vội la lên.
Nếu bố cô biết trong khi học đại học, cô không chỉ trốn học, thi lại mà
còn quyến rũ thầy giáo, vậy cô nhất định còn thảm hơn cả miếng bã đậu.
“Vậy ý của em là…” Khuất Vân không muốn đoán tiếp.
“Ý của em là, dù sao quãng đường cũng không xa, hay là anh cũng lên
tàu đưa em về nhà, sau đó tự mình quay về, được không?” Du Nhiên nhìn
bạn trai, ánh mắt lấp lánh ánh sao.
Nhưng câu nói của Khuất Vân đã dập tắt ánh sáng của cô: “Không
được.”
Tuy đã bị đả kích thành quen, nhưng Du Nhiên vẫn muốn làm bộ tức
giận một chút, coi như làm rõ lập trường của mình. Vì vậy, ngày hôm sau,
cô không để Khuất Vân đến tiễn, một mình lên tàu hỏa.
Rất may, chỗ ngồi của cô sát cửa sổ, Du Nhiên đeo tai nghe, vùi đầu
trong hai tay, định đánh một giấc.
Trong tiếng nhạc ầm ĩ, Du Nhiên cảm nhận được tàu hỏa bắt đầu chuyển
động, lay động rất nhẹ, ngủ càng ngon.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay sờ vào chân Du Nhiên.
Dám sàm sỡ giữa nơi công cộng?!
Du Nhiên lẳng lặng thò tay kia vào trong túi quần, móc ra một cái huy
hiệu trường, nhẹ nhàng nhấn một cái, chiếc kim băng sắc bén bật ra.