“Không phải tôi muốn ôm, mà lần nào cũng là em chủ động nhào vào.”
Khuất Vân dùng giọng điệu bình thản nói ra một câu trả lời rất không nể
tình.
“Nể mặt anh nghe lời em như thế, hôm nay em sẽ không tính toán việc
anh đổi trắng thay đen.” Nói xong, Du Nhiên luồn tay qua khuỷu tay Khuất
Vân, cái đầu nho nhỏ ngoan ngoãn gối lên vai anh.
“Nếu lúc nào em cũng ngoan như thế này thì thật tốt.” Khuất Vân nói.
“Nếu lúc nào anh cũng quan tâm em như thế này thì thật tốt.” Du Nhiên
đánh trả.
“Xem ra,” Khuất Vân mỉm cười: “Chúng ta thật sự không thỏa mãn
được đối phương.”
“Có ý gì? Khuất Vân, em cảnh cáo anh, đừng có ý đồ gì, nếu không em
sẽ…” Du Nhiên không nói tiếp nữa.
Tàu hỏa chạy vào đường hầm, những tiếng vang ầm ầm, màng nhĩ như
bị luồng khí đè nén, dùng lực vỗ vào trong.
Một phút sau, tàu hỏa ra khỏi đường hầm, trong nháy mắt, ánh mặt trời
lại tràn ngập.
Du Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, vô số bóng cây màu xanh tràn ngập
ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ.
Khuất Vân bỗng nhắc lại chủ đề vừa rồi: “Nếu tôi có ý đồ gì khác, em
sẽ làm gì?”
“Em sẽ không làm gì cả.” Du Nhiên nói.
“Không làm gì cả? Vậy không giống Lý Du Nhiên.” Khuất Vân nói.