Đối phó với lũ dê già nhất định phải quyết liệt như những kẻ Pakistan
đánh bom tự sát.
Du Nhiên thầm đếm đến ba, mạnh mẽ công kích, đâm đầu kim băng
nhọn hoắt về phía cái móng heo kia.
Nhưng công kích của cô thất bại – bàn tay cầm hung khí của Du Nhiên
bị nắm lấy.
Du Nhiên nổi giận, dù thế nào cô cũng là một Đảng viên dự bị, nay lại
bị đùa giỡn giữa ban ngày ban mặt, còn đến mức này.
Vì vậy, cô trợn mắt đứng lên, muốn khiến con dê già này xấu hổ không
biết giấu mặt vào đâu.
“Sờ…” cái đầu nhà mi.
Đây vốn là lời thoại đầu tiên mà Du Nhiên đã nghĩ sẵn.
Nhưng khi nhìn thấy tên dê già kia, Du Nhiên đột nhiên thay đổi lời
thoại: “Sờ… thật giỏi.”
Nguyên nhân ở chỗ, người ở bên cạnh cô, chính là Khuất Vân.
Tâm trạng của Du Nhiên, từ giận dữ đến vui mừng, thay đổi quá nhanh,
toàn bộ cơ mặt co rúm lại có chút quái dị.
“Sao anh lại ở đây?” Du Nhiên hỏi.
“Không phải em nói nếu không có bạn trai đi cùng, em sẽ ăn rất nhiều
sao? Tôi cẩn thận suy nghĩ lại, nếu em còn ăn nữa tôi sẽ ôm không nổi, vì
vậy, tôi tới đây.” Đây là câu trả lời của Khuất Vân.
“Ai cần anh ôm.” Du Nhiên hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong đó lại có
chút ngọt ngào.