“Không, thật sự sẽ không làm gì cả.” Giọng nói của Du Nhiên vang lên
từ trong vòng tay Khuất Vân: “Nếu anh làm chuyện gì có lỗi với em, em sẽ
không làm gì cả, không thích anh nữa, không quan tâm đến anh nữa, không
nhớ anh nữa, không nhìn anh nữa.”
“Vậy sao?” Khuất Vân lên tiếng.
“Đúng vậy.” Du Nhiên dùng vành tai cọ cọ lên vai Khuất Vân, quần áo
anh có một mùi thơm rất tươi mát: “Nhưng, em sợ lúc đó anh cũng rất thích
em không còn mè nheo bên cạnh nữa.”
“Vì sao lại không có chút tự tin về bản thân như vậy?” Khuất Vân cười,
tiếng cười khiến bờ vai anh rung rung.
“Nhờ anh ban tặng cả đấy.” Du Nhiên lên án: “Nếu bình thường anh
quan tâm đến em một chút thì em đã không tự ti như thế.”
“Tôi ác như vậy sao? Có lẽ do em nghĩ quá nhiều thôi.” Khuất Vân nói.
Du Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, nói: “Được rồi, nếu anh muốn chứng
minh mình quan tâm đến em, thì theo em về nhà gặp bố mẹ đi.”
“Thực sự phải làm vậy?” Khuất Vân hỏi.
“Đúng vậy.” Du Nhiên gật đầu.
“Em thực sự muốn tôi làm vậy?” Khuất Vân hỏi lại.
“Đúng.” Du Nhiên lại gật đầu.
“Được thôi.” Khuất Vân cong môi cười: “Vậy tôi đi gặp bố mẹ em.”
Đoàn tàu tốc hành cấp tốc đưa hai người đến cái tổ chim của Du Nhiên,
sau khi xuống xe, Khuất Vân cầm lấy hành lý của Du Nhiên, nói: “Được
rồi, đi thôi.”