“Được… Tới nhà em.” Tuy Du Nhiên ra vẻ thoải mái nhưng tâm tình
đang chìm nổi bất định.
Lời vừa rồi chỉ nói cho có thôi, mục đích là để kiểm tra suy nghĩ thật
của Khuất Vân, không ngờ hiện giờ đâm lao đành phải theo lao.
Nhưng ít nhất, cô không ăn được cánh gà nướng yêu quý rồi.
Hay Khuất Vân chắc chắn rằng cô chỉ nói đùa thôi? Nếu giờ cô bảo
không đi nữa dường như có chút mất mặt.
“Ăn cơm trước đi, em đói rồi.” Du Nhiên kéo Khuất Vân tới một tiệm
ăn nhanh gần ga tàu hỏa, gọi một phần đồ ăn, ăn thật chậm.
Ăn được một nửa, Du Nhiên ngẩng đầu, đối diện với Khuất Vân:
“Anh… thật sự dám sao?”
Khuất Vân cầm khăn tay, giúp bạn gái lau sốt cà chua bên mép, lời nói
có ý tứ sâu xa nhẹ tràn ra khỏi môi: “Sao? Em không dám à?”
“Đương nhiên, em dám.” Du Nhiên không hưởng thụ sự chăm sóc của
Khuất Vân, trực tiếp vươn cái lưỡi hồng nhạt, liếm sạch sốt cà chua bên
mép.
Hai người đều không nói rõ, nhưng lại rõ ràng đối phương đang ám chỉ
cái gì,
Cơm nước xong xuôi, bắt một chiếc taxi, hai người lên xe, thẳng hướng
về phía nhà Du Nhiên.
Càng về tới gần nhà, khung cảnh càng quen thuộc, trái tim Du Nhiên lại
đập thình thịch, không nghỉ lấy một giây.
Chạy tới nửa đường, một đoạn đối thoại tương tự lại bắt đầu.