đương nhiên, người bị chém sẽ là chúng ta… Coi như em sai rồi, em xin
anh về trước đi, nhé.”
“Vậy, sau này có dám thử tôi mọi lúc thế nữa không?” Khuất Vân hỏi.
“Không dám nữa, không dám nữa, em tin anh vô cùng thật lòng, vô
cùng cuồng nhiệt.” Du Nhiên nhanh chóng chịu thua.
“Vậy được rồi.” Khuất Vân buông hành lý của Du Nhiên xuống, nhẹ
giọng dặn dò hai câu rồi xoay người định đi.
“Chờ một chút.” Du Nhiên chạy tới khóm cây bên cạnh, khom người
vẫy Khuất Vân: “Lại đây.”
“Có lựa chọn nào khác không?” Đối với những hành động trẻ con này
của Du Nhiên, Khuất Vân vẫn luôn tự thôi miên bản thân coi như không
thấy.
Tuy nói vậy, nhưng chân anh vẫn bước về phía bên cạnh Du Nhiên.
Du Nhiên kiễng chân, hai tay vòng quay cổ Khuất Vân, môi hơi mím
lại: “Dù thế nào chăng nữa chúng ta cũng phải chia xa mấy ngày, sao anh
có thể đi mà không để lại cái gì như thế chứ?”
Gió nhẹ thổi qua, khẽ lay động tán lá xanh, ánh mặt trời cũng trở nên
lung linh, chớp lên trong mắt Khuất Vân.
Cho dù đôi mắt Khuất Vân là hồ sâu, nhưng ít nhất, trong giây phút đó,
Du Nhiên nhìn thấy mặt nước thật ấm áp.
“Cung kính không bằng tuân lệnh.” Du Nhiên nghe anh nói vậy.
Sau đó, tay phải Khuất Vân nắm lấy cái eo nhỏ của Du Nhiên, anh cúi
người về trước, cô nghiêng người về sau, cứ như vậy, hai người tạo thành
tư thế lãng mạn kinh điển.