Đương nhiên, nụ hôn của anh vẫn bình tĩnh và có chất lượng như trước.
Không phải kiểu mút vào ầm ầm như cướp nước miếng, cũng không
phải kiểu gặm cắn như quỷ chết đói đầu thai, chỉ là một nụ hôn trong yên
lặng, nhưng sức lực đó, cảm giác thư thái đó, đều vô cùng thích hợp.
Du Nhiên cảm thấy thật mỹ mãn.
Cho đến khi gió ngừng lại, Khuất Vân mới nâng thắt lưng đang song
song với mặt đất của Du Nhiên lên thành một góc vuông với mặt đất.
Du Nhiên choáng váng – bị vui sướng dìm chết.
“Cái này, có đủ để em ngồi yên mấy ngày không?” Khuất Vân hỏi.
Phục hồi lại tinh thần, trái tim Du Nhiên bắt đầu đập thình thịch như
đếm bảng cửu chương: “Nếu em nói không đủ thì sao?”
Khuất Vân ôm lấy eo cô lần nữa, động tác này khiến Du Nhiên cảm
thấy kích thích và mừng thầm, cô nhìn Khuất Vân chậm rãi hướng về phía
mình, ngửi thấy mùi hương của Khuất Vân càng ngày càng gần, nhìn thấy
đôi mắt khi thì trong suốt khi thì mờ ảo của Khuất Vân, nghe thấy giọng
nói thanh nhã của anh: “Vậy… tôi dùng ống nghiệm cất giữ ít nước miếng
tặng em nhé.”
Trong một giây đó, cuối cùng Du Nhiên cũng hiểu mình đã vơ phải một
gã khiến cả con người và thần thánh đều căm ghét.
Nhưng nếu đã gặp, Du Nhiên cũng không thể trốn tránh được, ai bảo
chính cô cứ nhất định chọn anh cơ?
Vì vậy, cô đành rộng lượng phất tay, kéo hành lý đi về phía nhà mình.
Trong thang máy, Du Nhiên lấy ra một chiếc gương, cẩn thận kiểm tra
đôi môi vừa tiếp nhận nụ hôn của mình, còn may, chỉ hơi hồng, bôi chút