Tóc của cô nhọn nhọn, ở cổ lại có chút tóc tơ nho nhỏ, khiến cho người
ta cảm thấy cô như một con vật nhỏ.
Nhưng con vật nhỏ cũng rất mẫn cảm, Du Nhiên dùng một tư thế quen
thuộc, một tay đẩy Khuất Vân ngã lên sô pha.
“Dường như em rất thích chơi trò này.” Khuất Vân nhìn Du Nhiên nằm
trên người mình.
Du Nhiên đưa tay bóp mũi Khuất Vân, mà Khuất Vân cũng để mặc cô
làm vậy, không ngăn cản, chỉ đổi lại dùng miệng để thở.
Tư thế của Du Nhiên giống như đang đùa, nhưng giọng nói của cô lại
mang chút vẻ nghiêm túc, ủ rũ: “Không phải em thừa thời gian mới bày trò
như vậy… Khuất Vân, lẽ nào chính anh còn không hiểu?”
“Hiểu cái gì?” Khuất Vân hỏi, bởi vì mũi bị bóp chặt nên giọng nói anh
hơi vang vang.
“Hiểu rằng em quan tâm đến anh, hiểu rằng anh không quan tâm đến
em, hiểu rằng em cần sự đảm bảo của anh.” Du Nhiên buông tay, ngược lại
lại che kín đôi mắt Khuất Vân.
Nói thật, cô không thích nhìn thấy đôi mắt Khuất Vân, bởi vì nơi đó có
rất ít những điều mà cô muốn thấy.
Lông mi Khuất Vân quét qua lòng bàn tay Du Nhiên mấy cái, giống như
đang nhẹ nhàng thăm hỏi.
“Anh hẳn đã biết.” Du Nhiên nói.
Khuất Vân lúc này, đôi mắt bị che kín, toàn thân thật yên tĩnh, giống
như đã ngủ.