Chưa thử chưa biết, thử rồi mới bất ngờ, Cổ Thừa Viễn thật sự buông
tay ra.
Du Nhiên còn chưa kịp ăn mừng vì khả năng mới phát hiện của mình,
đã nghe Cổ Thừa Viễn gọi một cái tên quen thuộc: “Thật khéo, lại gặp
cậu… Khuất Vân.”
Khuất… Vân.
Giảng viên của cô, Khuất Vân.
Bạn trai thân yêu của cô, Khuất Vân.
Tào Tháo vừa nhắc đã đến của cô, Khuất Vân?
Toàn thân Du Nhiên giống như kiến bò, hơn nữa mỗi con kiến đều có
thị lực 2. 0, toàn bộ lấp kín lỗ chân lông của cô, khiến cô vô cùng khó chịu.
Du Nhiên không dám quay đầu, chỉ thừa dịp Cổ Thừa Viễn buông tay,
vội vàng giật lại hành lý.
Vốn muốn dùng tốc độ ánh sáng cướp hành lý lại, nhưng ông Trời lại
muốn cô phải chết – túi hành lý vốn chắc chắn đến trúng bom nguyên tử
cũng không nổ lại rách ra đúng lúc này.
Kết quả là, vật dụng, quần áo và đồ dùng hàng ngày đều lăn lóc trên đất.
Thảm nhất chính là, mấy chiếc quần nhỏ và hai chiếc áo nhỏ mà Bạch
Linh mới mua cho cô cũng không chút xấu hổ mà lẫn trong đống hỗn độn.
Cổ Thừa Viễn bắt đầu giúp cô nhặt đồ vào hành lý.
Lúc này, Du Nhiên hận không thể vùi đầu mình vào trong cái áo nhỏ, tốt
nhất là ngộp chết đi, miễn cho lát nữa bị Khuất Vân cười chết.