Lúc này khí trời đã hơi lạnh, Khuât Vân cứ đứng như thế, rất có cảm
giác lạnh lẽo tiêu điều, chỉ là đôi mắt kia vẫn tối tăm khó lường như trước.
Trong một giây, Du Nhiên bỗng nhớ tới anh chàng bi thương nổi tiếng.
Anh chàng bi thương này là nam sinh hệ tiếng Trung, bình thường thích
ngâm thơ, mỗi lần mở miệng đều nói chuyện sinh tử trùng phùng gì đó,
ngay cả bạn gái cậu ta cũng chịu không nổi, kiên quyết chia tay với cậu ta.
Từ đó về sau, anh chàng bi thương thường nửa đêm đứng dưới ký túc xá
của bọn Du Nhiên, cao giọng đọc thơ tình.
Khoảng thời gian kia, Du Nhiên suýt nữa suy nhược thần kinh, thật vất
vả mới ngủ được lại bị một câu “trở về đi, tình yêu của tôi” cao vút làm giật
mình tỉnh lại.
Không chỉ có mình Du Nhiên, toàn bộ ký túc xá đều phải chịu tội như
vậy, trực tiếp khiến sự thương hại của mọi người dành cho anh chàng bi
thương biến thành thù hận.
Cuối cùng, trong một buổi tối gió thổi lồng lộng, khi anh chàng bi
thương hát lại “my love” lần thứ hai, một tia sáng màu bạc lóe lên, một con
dao gọt hoa quả sắc bén xoẹt qua đũng quần cậu ta, cắm vào nền xi măng
trước mặt cậu ta.
Vẻ mặt anh chàng bi thương không thay đổi, đứng im lặng bất động một
phút, sau đó, cất bước bỏ đi.
Có người tò mò quấn chăn xuống kiểm tra – trên nền xi măng xuất hiện
một bãi nước trong suốt giống như nước tiểu.
Phương pháp tuy tàn nhẫn nhưng từ đó về sau, anh chàng bi thương
không tới hát bài hát của quỷ lúc nửa đêm nữa.