Khuất Vân lúc này vô cùng có khí chất của anh chàng đó.
Du Nhiên hoảng sợ trong lòng, lẽ nào mấy ngày không gặp Khuất Vân
đã trúng tà rồi?
Du Nhiên đành đứng lại tại chỗ, cầm cặp lồng nhìn Khuất Vân.
Gió, chậm rãi thổi bay khăn quàng cổ của Du Nhiên, hình vẽ bộ xương
khô trên đó quấn quanh cổ, Khuất Vân đi tới trước mặt cô.
Du Nhiên không nói gì, bởi vì cô đang nghĩ, nên nói “ Dì cả cha* của
anh tới à?” hay nên nói “Ma quỷ nhanh chóng hiện hình”.
*Vốn là “dì cả mẹ”, ý chỉ nguyệt sự, dùng với con gái. Ở đây bạn Du
Nhiên dùng với bạn Khuất Vân, là con trai nên mới gọi là “dì cả cha”. Thật
bó tay với bạn Du Nhiên = =”
Du Nhiên không nói, Khuất Vân nói: “Sách của em ở nhà tôi, định bao
giờ tới lấy?”
Lấy sách đi, ý là… chia tay?
Du Nhiên ngạc nhiên đến mức ngay cả cặp lồng cũng đánh rơi trên mặt
đất: “Vì sao… phải lấy đi?”
“Không phải em…” Khuất Vân cẩn thận nhìn vào mắt Du Nhiên, ánh
mắt thay đổi rất nhanh: “Cổ Thừa Viễn, biết chuyện của chúng ta chưa?”
“Đương nhiên không biết, này, không phải anh nói cho anh ta rồi đấy
chứ. Em đã dặn anh đừng nói mà!” Du Nhiên cuống cuồng.
Khuất Vân không trả lời vấn đề này, chỉ hỏi tiếp: “Hôm đó, vì sao ngắt
điện thoại của tôi, còn tắt máy?”