CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 240

“Ừ, eo gầy đi.”

“Thật à?”

“Ừ, thịt tập trung hết về đùi.”

“…”

Cứ vừa đi vừa nói như thế, hai người đi tới trước cửa một trung tâm

thương mại, Khuất Vân kéo Du Nhiên đi vào, đi tới trước quầy bán điện
thoại.

“Chọn một cái đi.” Khuất Vân nói.

“Để làm gì?” Du Nhiên nghi hoặc.

“Không phải em nói điện thoại hỏng rồi sao?” Khuất Vân nói: “Vậy

chọn cái mới đi.”

“Ý của anh là anh định tặng em?” Du Nhiên hỏi thử.

“Chọn đi.” Khuất Vân nói.

Du Nhiên lập tức không khách khí mà chọn kiểu di động mới nhất,

Khuất Vân đi trả tiền, cô gái bán hàng ân cần đưa di động cho Du Nhiên.

Du Nhiên đùa nghịch, bỗng nghĩ có chút không đúng: “Mẹ em nói,

không thể tùy tiện nhận quà của người khác, đặc biệt là đàn ông.”

“Tôi là bạn trai em.” Khuất Vân nhắc nhở.

“Bạn trai cũng không được, trừ khi…” Du Nhiên cầm di động, đôi mắt

cười gian xảo: “Trừ khi anh đồng ý em lấy thân báo đáp.”

Khuất Vân liếc cô một cái như có như không, sau đó quay sang nói với

cô gái bán hàng: “Cô gái, xin hỏi có thể trả lại không?”