Về tới nhà Khuất Vân, xét thấy hai người không có khả năng nấu
nướng, đành phải gọi đồ ăn bên ngoài về.
Sau khi ăn uống no đủ, Du Nhiên ngoan ngoãn thu dọn bát đũa sạch sẽ,
từ phòng bếp đi ra, phát hiện Khuất Vân đang ngồi trên sô pha, cầm điều
khiển từ xa trên tay, đổi kênh.
Đầu ngón tay anh trắng mịn, một kiểu thanh tú, tinh tế nam tính, làm
cho người ta không khỏi ao ước mình chính là phím điều khiển được anh
chạm vào kia.
Anh mặc một chiếc áo trong màu trắng, bên ngoài là chiếc áo gió màu
xám, quấn lấy đôi chân dài, toàn thân toát ra vẻ tài tử.
Thấy tình cảnh như vậy, Du Nhiên hóa thân thành một viên đạn bắn vào
lòng Khuất Vân, cuộn tròn hai chân, nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ cong
lên, giống như một con mèo thỏa mãn.
Khuất Vân đưa tay vuốt ve vị trí giữa cằm và cổ Du Nhiên, động tác
mềm nhẹ, vô cùng thoải mái, Du Nhiên tự nhiên hưởng thụ.
“Mấy ngày nay không có tin tức của em, có nhớ em không?” Du Nhiên
hỏi.
“Cũng bình thường.” Khuất Vân trả lời kiểu lấp lửng, thế nào cũng
được.
“Nếu có một ngày anh không thể liên lạc với em, anh có sốt ruột
không?” Du Nhiên hỏi.
“Chờ tới ngày đó em sẽ biết.” Khuất Vân trả lời như cũ.
Trên ti vi đang chiếu một bộ phim truyền hình siêu nhiều tập, mỗi diễn
viên trong phim đang gào thét khóc lóc khàn cả cổ, nếu không cũng đang