tát lẫn nhau.
Du Nhiên nghe vậy, bỗng nhiên nói: “Khuất Vân, dường như chúng ta
chưa từng nói về quá khứ của mình cho người kia.”
Khuất Vân thoáng dừng động tác vuốt ve, nhưng chỉ là một chút biến
hóa nhỏ: “Chuyện này, rất quan trọng sao?”
“Em cũng không biết, nhưng… Khuất Vân, anh đã từng thích ai chưa?”
Du Nhiên hỏi.
“Tôi thích người thân của mình.” Khuất Vân nói.
“Ngoại trừ người thân thì sao?” Du Nhiên hỏi.
Khuất Vân không lên tiếng.
Du Nhiên cũng không có ý ép buộc: “Nếu anh không muốn trả lời,
nghĩa là có.”
“Vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Khuất Vân hỏi.
“Bởi vì, em muốn nói cho anh biết… Em từng thích một người, rất
thích, rất thích.” Du Nhiên nói.
“Sau đó, chuyện gì xảy ra?” Khuất Vân hỏi.
“Sau đó, em phát hiện, mọi chuyện không giống như em nghĩ. Hoàn
toàn không giống.” Du Nhiên nói: “Vì vậy, bọn em chia tay.”
“Nhưng, em rất đau lòng, phải không?” Khuất Vân hỏi.
“Đúng vậy, đau lòng đến mức… có thể bỏ đi cả tính mạng.” Du Nhiên
nói.