CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 245

Du Nhiên cảm thấy trong những lời này có một ý tứ nào đó cô không rõ,

nhưng nhất thời cũng không chỉ ra được.

“Người mà em thích kia, sau này có gặp lại không?” Khuất Vân chuyển

hướng câu chuyện.

“…Không.” Du Nhiên nói dối, cũng là một hành động trong vô thức.

“Vậy, em đã tha thứ cho hắn ta?” Khuất Vân hỏi.

“Em không biết, có lẽ, vẫn còn hận đi.” Du Nhiên nói.

“Tôi nghĩ em đã tha thứ cho hắn, bởi vì nhìn em không giống bị tổn

thương, trong ánh mắt em không có thù hận.” Khuất Vân nói.

“Cũng có lẽ, là em tương đối dễ tính, chuyện quá khứ, không muốn nghĩ

nữa.” Du Nhiên nói.

“… Thế nhưng có rất nhiều người, vẫn còn luẩn quẩn trong lòng.”

Giọng nói của Khuất Vân xuất hiện một điều gì đó không rõ trong chớp
mắt.

Du Nhiên bỗng để sát mặt mình vào mặt Khuất Vân, dùng chóp mũi

chạm vào chóp mũi anh, đôi mắt mỉm cười: “Oa, hôm nay sao không có
mùi chua, khiến em không quen.”

“Em thích nhìn tôi ghen?” Khuất Vân hỏi.

“Tuy anh như vậy rất phiền phức, nhưng ít nhất cũng chứng minh anh

quan tâm đến em.” Du nhiên tiếp tục vuốt ve chóp mũi Khuất Vân, chóp
mũi cao thẳng, lạnh lạnh.

Khuất Vân đưa tay, ôm đầu Du Nhiên, nhẹ nhàng đặt trước ngực mình.