“Tôi đã cho rằng… em là người chưa từng biết đến thất bại.” Khuất Vân
nói: “Bởi vì, em vẫn đang cười.”
“Bởi vì sau này, em đã gặp được những chuyện khiến em vui sướng, em
đỗ đại học, em ăn ngủ cả ngày, em gặp anh, những chuyện này đều là
những chuyện khiến em rất vui sướng, vì vậy, em cười.” Du Nhiên nói.
“Em rất dễ thỏa mãn.” Móng tay Khuất Vân vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp,
được cắt gọn gàng, trượt qua làn da mềm mại trên cổ Du Nhiên: “Giống
như con mèo tôi từng nuôi.”
“Nói một chút về con mèo của anh đi.” Du Nhiên nói: “Nói đi.”
“Tôi nhặt được nó, trong một ngày mưa, nó ngồi trước cửa nhà tôi,
dường như bị chủ nhân bỏ rơi, vừa lạnh vừa đói, lông toàn thân ướt nhẹp,
dán chặt vào người, có vẻ rất gầy.” Khuất Vân chậm rãi nhớ lại: “Khi tôi đi
qua, nó nhẹ nhàng kêu một tiếng, rất sợ hãi, giống như dùng toàn bộ dũng
khí. Tôi nhìn về phía nó, nó lùi lại, ánh mắt màu xanh lam kia như muốn
khóc. Nhưng nó vẫn nhìn tôi, cúi đầu nhìn tôi. Tôi ôm nó về nhà, dường
như nó cũng biết mình bẩn, không chịu bước lên thảm, chỉ thu mình trong
góc tường, lạnh run. Tôi dùng khăn mặt lau bùn đất cho nó, cho nó uống
sữa, sau đó nó mới dám rón rén đi tới sô pha, chậm rãi ngồi trong lòng tôi,
vẫy đuôi, cuộn người lại, cứ như thế yên tâm ngủ. Sau đó, nó ở lại nhà tôi,
nó rất ngoan, rất nghe lời, đôi khi tôi quên cho nó ăn, nó cũng không kêu
ầm ĩ, chỉ lẳng lặng chờ, chờ tôi nhớ tới. Việc nó thích làm nhất là nằm trong
lòng tôi… tư thế giống như em bây giờ. Tôi vốn tưởng rằng, nó sẽ ở bên
tôi…”
“Đáng tiếc, một ngày, nó ăn quá nhiều, bội thực chết.” Du Nhiên nhớ
lại: “Lần trước anh đã nói với em.”
“Đúng vậy, coi như nó đã ra đi như thế đi.” Giọng nói của Khuất Vân
không rõ ràng.