“Được rồi, được rồi, em không làm thế là được!!!” Du Nhiên ôm chặt
cái điện thoại.
Khuất Vân này, đúng là không có khiếu hài hước.
Mua di động xong, lại làm sim, Du Nhiên lưu số điện thoại của Khuất
Vân vào đầu tiên.
Vừa chuẩn bị lưu, Khuất Vân lại giật lấy điện thoại, nhìn qua, nói: “Em
lưu tôi bằng tên?”
“Vậy chẳng lẽ anh muốn em lưu là “Chồng yêu”?” Du Nhiên hỏi.
Khuất Vân không nói gì, tự mình ra tay, sửa lại tên Du Nhiên đã lưu
trong điện thoại.
Du Nhiên tò mò nhận lại mở ra nhìn, trước dãy số của Khuất Vân là cái
tên “Chủ nhân” đập vào mắt.
“Đây là kiểu xưng hô khỉ gì vậy?” Du Nhiên bất mãn.
“Là một đôi với tên của em trong điện thoại của tôi.” Khuất Vân suy
nghĩ rồi giải thích.
Du Nhiên cướp lấy di động của Khuất Vân, mở ra, phát hiện trước dãy
số của mình viết “Mèo con.”
“Anh không bình thường.” Du Nhiên ôm hai cánh tay mình, nhảy xa
khỏi Khuất Vân ba mét.
Khuất Vân mỉm cười, cười đến mức có thể gọi là cầm thú.
Đương nhiên, là một con cầm thú không thể đẹp hơn được nữa.