“Điện thoại của em bị hỏng.” Du Nhiên vội vàng giải thích: “Vốn muốn
gọi cho anh, nhưng… Aiz, một lời khó nói hết.”
Đến bây giờ, trong mắt Khuất Vân mới là gió êm sóng lặng, lại là kiểu
đặc biệt bình tĩnh giống như không thèm để ý đến bất cứ thứ gì.
“Vì sao anh muốn em lấy sách về?” Du Nhiên túm chặt lấy vấn đề này:
“Có phải trong mấy ngày nay anh quen cô nàng nào khác, nên muốn chia
tay với em không? Em nói cho anh biết, anh đừng nằm mơ, nếu anh dám có
ý định này em sẽ… sẽ đốt nhà anh!”
Khuất Vân nhàn nhạt liếc cô một cái: “Yên tâm, từ sau khi gặp em, tôi
cũng không dám gặp cô gái nào khác.”
“Những lời này có được coi như châm biếm không?” Du Nhiên không
rõ.
“Cơm căn tin rất khó ăn, đến nhà tôi ăn đi.” Khuất Vân giúp cô nhặt cặp
lồng lên, đề nghị.
Du Nhiên đương nhiên đồng ý, nhưng dọc đường cũng không nhàn rỗi,
liên tục hỏi tới.
“Vì sao anh muốn em lấy sách về?”
“Bởi vì tôi nhìn thấy chúng sẽ khó chịu.”
“Anh bị ngốc sao, khi anh nhìn thấy bọn nó, chỉ cần nghĩ tới bạn gái
thân yêu Lý Du Nhiên của anh không phải tốt rồi sao?”
“Chính vì nghĩ như thế nên tôi mới khó chịu.”
“… Quên đi, em đổi chủ đề, anh xem có phải gần đây em gầy đi
không?”