“Yêu.”
Du Nhiên mặt mày rạng rỡ, lại bóc một hạt dẻ cười đút vào trong miệng
Khuất Vân.
Trả lời không yêu, sẽ nhổ một sợi tóc, hoặc cắn một cái vào tay, trả lời
yêu, sẽ được tự tay Du Nhiên đút cho một hạt dẻ.
Sau ba bốn lần, đáp án của Khuất Vân chỉ còn một.
“Yêu cái tủ lạnh này không?”
“Yêu.”
“Yêu nội thất của căn phòng kia không?”
“Yêu.”
“Yêu con chuột kia không?”
“Yêu.”
“Yêu con gián bị đánh dẹp lép kia không?”
“Yêu.”
“Yêu Phù Dung tỷ tỷ không?”
“…Yêu.”
Trải qua vô số lần thí nghiệm, cuối cùng Du Nhiên cũng nói ra câu cô
muốn hỏi nhất: “Yêu em không?”
Vốn tưởng rằng Khuất Vân sẽ không do dự nói “yêu”, nhưng, đôi môi
anh, chính là đôi môi xinh đẹp bóng loáng kia, vẫn mím chặt.