mới ôn bài như trước nữa, ngược lại, cô rất chăm chỉ ôn tập, hy vọng lấy
được thành tích tốt.
Dù sao, hiện tại cô là bạn gái của thầy giáo, nếu thất bại sẽ rất mất mặt.
Vì vậy Du Nhiên thu hồi tâm tình vui chơi, bắt đầu chăm chỉ ôn tập, vốn
định ôn tập tại nhà Khuất Vân, nhưng, bất hạnh là giữa hai người có chút
chuyện không vui.
Du Nhiên cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ nhớ lúc đó, mình
ôn tập mệt mỏi, liền nằm trên đùi Khuất Vân nghỉ ngơi…
“Đúng rồi, sinh nhật của anh là ngày bao nhiêu?” Du Nhiên bỗng nhớ
tới chuyện này.
Cô không phát hiện ra, khi nghe câu hỏi này, giữa lông mày Khuất Vân
nổi lên một tầng nếp uốn kỳ quái: “Hỏi chuyện này làm gì?”
“Giữa bạn trai bạn gái, hỏi chuyện này là rất bình thường.” Du Nhiên
nói.
“Sinh nhật tôi qua rồi.” Khuất Vân nói.
“Rốt cuộc là ngày nào?” Du Nhiên khăng khăng hỏi.
“Không phải em đang ôn bài sao?” Giọng nói của Khuất Vân rất nhẹ,
nhưng trong đó lại có chút nghiêm nghị rất khó phát hiện, cảm giác như
đang đẩy người ta ra xa vạn dặm.
“Em hỏi một chút không được sao?!” Không khí có thể truyền nhiễm,
giọng điệu Du Nhiên cũng bắt đầu không hài lòng.
“Ngày mười bảy tháng Năm.” Khuất Vân nói xong lập tức đứng dậy, tới
phòng ăn, mở chai rượu vang, đổ vào chiếc ly chân dài.