Du Nhiên im lặng, nghe tiếng bình rượu hôn vào môi ly rượu, nghe
tiếng rượu hòa mình vào trong ly, vốn là những âm thanh rất cuồng nhiệt,
nhưng cô lại cảm thấy sự đụng chạm giữa thủy tinh với nhau, dù sao cũng
thật lạnh.
“Anh nói dối.” Du Nhiên ngồi trên tấm thảm cạnh sô pha, nhẹ giọng lên
án.
Khuất Vân ngồi cạnh bàn ăn, im lặng uống rượu.
Hai người cứ lẳng lặng ngồi như thế, bầu không khí ngày càng giống
nhiệt độ ngoài trời tháng Một, lạnh lẽo.
Du Nhiên không chịu nổi nữa, cô bỗng đứng dậy, đứng cách Khuất Vân
xa xa, nói: “Anh nói dối em, em đã xem chứng minh thư của anh, là mười
tám tháng Một!”
Khuất Vân không lên tiếng, tự rót rượu cho mình lần nữa.
Chất lỏng màu đỏ, mang theo vẻ đẹp rực rỡ, chảy vào trong chiếc ly
trong suốt, lay động.
“Chỉ là ngày sinh nhật mà thôi, anh cần gì phải giấu giếm như thế?” Du
Nhiên chán chường.
“Chỉ là ngày sinh nhật thôi, em hà tất phải hỏi tới cùng như thế?” Giọng
nói của Khuất Vân giống như bị ngâm trong rượu lạnh.
Du Nhiên nghẹn lời, chỉ có thể ngẩn người nhìn anh.
Khuất Vân nhìn ly rượu, chất lỏng màu đỏ ánh vào đôi mắt anh đều biến
thành bóng tối vô biên, bóng tối trầm mặc: “Tôi đau đầu, hôm nay không
đưa em về được.”