CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 285

Khuất Vân không tới, nhưng Cổ Thừa Viễn tới.

Anh ta chặn đường Du Nhiên trên con đường đầy bóng cây trong vườn

trường, mặc Âu phục, thân thể đã trải qua huấn luyện của quân đội, cao lớn
mạnh mẽ, đứng trong đám người, chỉ cần tự nhiên đã nổi bật, toàn thân trên
dưới anh ta tỏa ra vẻ tuấn tú nhưng cứng nhắc.

Lông mi như một thanh kiếm đẹp đẽ, sắc bén.

Độ cong của chiếc mũi liền mạch, lưu loát, không có bất cứ thứ gì ngăn

trở, một đường cong hoàn mỹ nhất trên thế gian, nhưng cũng vì quá cao
thẳng mà tạo nên khoảng cách.

Bờ môi kiên nghị, gợi cảm, khi không cười, lúc nào cũng nghiêm nghị

lạnh lùng, khi cười, sẽ tuyệt đối hấp dẫn – sự hấp dẫn không ai cưỡng lại
được.

Đường nét gương mặt rõ ràng, trên cằm có một chỗ trũng nho nhỏ, chứa

đựng sự kiên quyết và sâu thẳm.

Còn đôi mắt kia, thật lạnh, giống như trên đó có một lớp băng mỏng.

Khi đó là thời gian tan học, con đường kia có rất nhiều người qua lại,

Cổ Thừa Viễn nổi bật như vậy tất nhiên khiến cho rất nhiều nữ sinh để mắt.

Du Nhiên đành vội vàng dẫn anh ta tới một nhà hàng bít tết bên ngoài

khuôn viên nhà trường.

“Lần này, lại là chuyện gì?” Tùy tiện gọi một miếng bít tết, Du Nhiên

không có tâm trạng nói chuyện, trực tiếp đặt câu hỏi.

“Nếu chỉ muốn đến thăm em thì sao?” Cổ Thừa Viễn mỉm cười, khóe

miệng giống như một sợi tơ, quấn chặt trái tim người ta.