Thấy Du Nhiên không phản ứng, Cổ Thừa Viễn không xấu hổ, cũng
không tức giận, giống như biết trước phản ứng của Du Nhiên, anh ta chỉ
đẩy chiếc hộp trang sức lại gần Du Nhiên: “Dù không thích cũng nhận lấy
đi, coi như nhận tấm lòng cũng được.”
Sau đó, Cổ Thừa Viễn bắt đầu nói chuyện phiếm.
Du Nhiên vùi đầu ăn thịt bò, hạ quyết tâm không nói chuyện với anh ta,
ăn xong sẽ đi.
“Hôm qua, anh lên diễn đàn trường em, phát hiện mấy bài viết thật thú
vị về em và một nam sinh tên Long Tường.” Trong giọng nói Cổ Thừa Viễn
có sự trầm thấp, nhẵn mịn.
Du Nhiên không lên tiếng, im lặng quan sát, trong tiềm thức, cô muốn
khiến Cổ Thừa Viễn hiểu lầm Tiểu Tân là bạn trai cô, thứ nhất có thể bảo
vệ Khuất Vân, thứ hai có thể lợi dụng anh ta báo thù vụ bóng rổ giết người
lần trước.
“Nhìn qua, có vẻ quan hệ giữa em và cậu ta không bình thường.” Cổ
Thừa Viễn tiếp tục nói.
Du Nhiên mừng thầm trong lòng, hy vọng Cổ Thừa Viễn phát huy trí
tưởng tượng càng xa càng tốt, cố gắng nghĩ quan hệ giữa cô và Tiểu Tân
vào tình huống xấu nhất.
Nhưng câu nói tiếp theo của Cổ Thừa Viễn khiến cô thất vọng: “Nhưng
theo anh thấy, cậu ta không phải người kia.”
Người kia, đương nhiên ám chỉ bạn trai Du Nhiên.
Ăn phải quả dưa bở, Du Nhiên bắt đầu có chút tức giận, càng chắc chắn
ý định sẽ không nói chuyện với Cổ Thừa Viễn trong đầu.