CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 289

Trên bàn ăn của hai người xuất hiện sự im lặng trong chốc lát, chỉ còn

lại tiếng dao nĩa.

Một lúc sau, Cổ Thừa Viễn mới tiếp tục đặt câu hỏi: “Vì sao, em lại ghét

cậu ta?”

“Anh nên hỏi, vì sao anh ta lại ghét tôi.” Du Nhiên cố ý hừ lạnh một

tiếng.

“Thái độ của cậu ta với em không tốt?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Tôi luôn muốn hỏi một chuyện.” Du Nhiên lần đầu tiên ngẩng đầu lên,

nhìn Cổ Thừa Viễn: “Có phải anh và Khuất Vân kia từng có tranh chấp hay
không?”

“Vì sao lại hỏi như vậy?” Cổ Thừa Viễn nhìn Du Nhiên, Trong mắt

giống như tràn ngập sương mù vùng hoang vu, lúc này nhìn có vẻ im ắng,
nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có thứ gì đó nguy hiểm nhảy ra.

Du Nhiên cầm thẳng con dao trong tay lên một chút, đây là một động

tác phòng vệ trong vô thức, cô chưa bao giờ thôi đề phòng Cổ Thưà Viễn,
nhưng vẫn duy trì giọng nói như vừa rồi: “Không biết có phải ảo giác của
tôi hay không, sau khi biết quan hệ của anh và tôi, anh ta bắt đầu nhằm vào
tôi.”

“Có chuyện này sao?” Cổ Thừa Viễn dùng vẻ mặt nghiêm trọng, chính

là thứ sương mù dày đặc nặng nề, nhưng như vậy cũng không có nghĩa anh
ta tin lời nói của Du Nhiên.

Du Nhiên tiếp tục cố gắng: “Kỳ trước tôi thi trượt chính là có một phần

công lao của anh ta.”

“Nếu nói vậy…” Cổ Thừa Viễn mỉm cười: “Chính là anh hại em… Giữa

anh và cậu ta, quả thật có chút tranh cãi nho nhỏ.”