Du Nhiên nhíu mày, cô vốn chỉ bịa ra chuyện này thôi, không ngờ lại là
sự thật.
Giữa Khuất Vân và Cổ Thừa Viễn từng có tranh chấp? Vì sao Khuất
Vân không nói cho cô biết chuyện này?
Chỉ là, Du Nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, tên khốn Khuất Vân này
ngay cả sinh nhật cũng nói dối cô, giấu giếm chuyện này cũng chẳng có gì
kỳ quái.
Nhưng hiện giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện khác, đối mặt với
ánh mắt nhìn thẳng của Cổ Thừa Viễn, Du Nhiên nhếch một bên khóe
miệng lên, giọng nói mang theo sự châm chọc: “Quen rồi, anh hại tôi cũng
chẳng phải một lần này.”
“Vậy đi, anh gọi điện nói với cậu ta vài câu, bảo cậu ta đừng làm khó
em.” Nói xong, Cổ Thừa Viễn cầm lấy điện thoại, gọi thẳng cho Khuất
Vân.
Lúc này, lưng Du Nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh – Cổ Thừa Viễn
tính toán thật chặt chẽ, ngay cả số điện thoại của Khuất Vân cũng lấy được
rồi, xem ra hôm nay đã được lên kế hoạch từ trước.
Nghe Cổ Thừa Viễn nói chuyện với Khuất Vân, bàn tay cầm dao nĩa của
Du Nhiên ướt đẫm.
“Khuất Vân phải không? Tôi là Cổ Thừa Viễn.”
“Cậu chưa quên tôi chứ?”
“Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tôi vừa đi cùng em gái tôi, tôi
nghĩ cậu hẳn biết con bé là ai chứ, con bé nói với tôi một chuyện. Con bé
nói… cậu ức hiếp con bé?”