Thật ra, hiện giờ cả hai người đều từng có tranh chấp với cô, xem bọn
họ tàn sát lẫn nhau cũng là một thú vui.
Nhưng nhớ lại nụ hôn đêm đó của Khuất Vân, nụ hôn hàm chứa vị bạc
hà đó, tim Du Nhiên lại mềm xuống.
Cô thở dài một tiếng trong lòng – quên đi, Khuất Vân, tha cho anh một
lần.
Cơm nước xong, Du Nhiên cầm lấy sách vở của mình, mượn cớ ôn tập
để bỏ đi.
“Ngay cả một chút thời gian cũng không dành ra được?” Cổ Thừa Viễn
hỏi.
“Tôi nghĩ, anh hẳn là biết lời tôi vừa nói chỉ là một cái cớ chứ.” Du
Nhiên chọn cách thẳng thắn, bởi vì cô không cần khách sáo với Cổ Thừa
Viễn.
“Cho anh đường lui, anh lại không lui, như vậy dường như anh thật
không biết điều rồi.” Giọng nói Cổ Thừa Viễn bỗng buồn bã, lại xuất hiện
vẻ khàn khàn đầy dịu dàng: “Nhưng cứ nhìn em đi như vậy, anh thật sự
không cam lòng.”
Du Nhiên nhìn xe cộ trên đường, nói: “Cổ Thừa Viễn, anh không thể
chèn ép tôi như thế.”
Tiếng nói nhẹ đến mức giống như bị chôn vùi trong bụi bặm, chiếc cằm
cương nghị của Cổ Thừa Viễn cứng lại.
“Tôi không ầm ĩ, tôi không náo loạn, tôi không oán giận, tôi không trả
thù, cũng không có nghĩa là tôi sẽ đứng im tiếp nhận lễ rửa tội cho sự hận
thù của anh lần nữa.” Trong mắt Du Nhiên thấp thoáng nhoáng lên những