“Vậy sao? Tôi cũng nghĩ con bé hiểu lầm, nhưng xét đến tranh chấp
trước kia của chúng ta…”
“Sao, đó là chuyện gì à?... Thật ra cũng đã lâu, tôi biết chúng ta hẳn đã
quên chuyện đó rồi.”
“Rốt cuộc tôi muốn nói chuyện gì à, là thế này, Du Nhiên là em gái duy
nhất của tôi… Tôi không muốn con bé bị một chút tổn thương nào.”
“Vì vậy… phiền cậu để mắt đến con bé một chút, ngày khác tôi sẽ tới
tận nhà cảm ơn.”
Giọng điệu của Cổ Thừa Viễn giống như đang nói chuyện phiếm với
bạn bè thân thiết, nhưng Du Nhiên lại cảm thấy mọi chuyện không chỉ đơn
giản như vậy.
Không phải chỉ đơn giản như vậy.
Chờ Cổ Thừa Viễn đặt điện thoại xuống, Du Nhiên không kìm chế
được, tò mò hỏi: “Rốt cuộc giữa anh và anh ta đã xảy ra chuyện gì?”
“Tuổi trẻ, thích hành động theo cảm tính, hai người nhìn nhau không
vừa mắt nên khắc khẩu vài lần, không có gì.” Cổ Thừa Viễn thờ ơ cho qua
chuyện.
Du Nhiên hoài nghi những lời này.
“Nhưng chính em cũng đừng chọc vào cậu ta thì hơn.” Cổ Thừa Viễn
nói.
“Ừ.” Du Nhiên không yên lòng đáp lời, trong đầu bỗng nổi lên một ý
nghĩ.
Nếu Cổ Thừa Viễn thật sự biết, vậy… để Khuất Vân nếm chút đau khổ
cũng tốt, ha ha.