CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 286

“Xin lỗi, gần đây tôi rất bận.” Lời nói của Du Nhiên cố gắng không

mang theo bất cứ cảm xúc gì.

“Anh biết, đợt trước em bận rộn thi cấp sáu nên mới không quấy rầy

em.” Cổ Thừa Viễn rót rượu vang cho Du Nhiên, hơi nghiêng đầu, tóc mai
được chăm chút cẩn thận im lặng tỏa ra hương vị đàn ông.

Còn muốn tôi phải cảm ơn anh hay sao? Du Nhiên cười mỉa trong lòng,

nhưng không nói ra.

Lúc này, bít tết nướng tiêu đen Du Nhiên gọi đã được đưa lên, cô cầm

lấy dao nĩa, cúi đầu, chuẩn bị vùi đầu ăn, tránh phải nói chuyện với Cổ
Thừa Viễn.

Nhưng trong tầm mắt bỗng xuất hiện một hộp đồ trang sức tinh xảo,

giọng nói của Cổ Thừa Viễn cũng theo đó vang lên: “Nghe mẹ nói, em đã
qua cấp sáu, đây là quà chúc mừng.”

“Giữa tháng ba mới có kết quả, thế sự khó lường, ai biết có qua hay

không.” Du Nhiên cúi đầu, không có hứng thú với món quà của Cổ Thừa
Viễn.

Cổ Thừa Viễn cũng không miễn cường, tự mở hộp ra, bên trong là một

chiếc cặp tóc Chanel tạo hình hoạt hình, bên trên là chiếc xe buýt nho nhỏ
màu hồng nhạt xếp một đóa hoa Trà, nhìn có vẻ vừa sáng tạo vừa ngây thơ.

“Thích không?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

Trước khi cái hộp mở ra, Du Nhiên đã biết món quà này nhất định sẽ

hợp ý cô, bởi vì Cổ Thừa Viễn biết rất rõ sở thích của cô.

Du Nhiên sẽ rất thỏa mãn nhận món quà này – nếu người tặng không

phải Cổ Thừa Viễn.