đưa tay đẩy cô xuống, tàn nhẫn tổn thương cô cho Cổ Thừa Viễn xem.
Nhưng anh không làm vậy, anh chỉ đợi ở một chỗ, chờ Du Nhiên tự
mình tới gần.
Du Nhiên tin chắc, nếu không phải cô chủ động, quan hệ của bọn họ có
lẽ đã kết thúc, chứ đừng nói đến chuyện trả thù.
Du Nhiên có thể khẳng định một chuyện, Khuất Vân không giống như
Đường Ung Tử nói, làm mọi chuyện chỉ vì trả thù.
Ý thức được điểm ấy, Du Nhiên nên yên lòng, nhưng cô không làm
được, bởi vì trong trái tim cô có một cây dằm, đâm thật sâu, cô phải tìm
Khuất Vân để hỏi cho rõ chân tướng.
Du Nhiên đi trong tuyết không có cảm giác mệt, cô đi từng bước, trở về
khách sạn, trở lại căn phòng bọn họ đã ở hai ngày nay.
Khuất Vân đang ở trong phòng chờ cô, trong mắt anh là vẻ hiểu rõ, anh
biết đã xảy ra chuyện gì.
Hệ thống sưởi trong phòng xông thẳng vào mặt càng khiến cho Du
Nhiên rùng mình một cái.
“Đường Ung Tử nói gì với em?” Đây là câu hỏi đầu tiên của Khuất
Vân.
“Cô ta nói về chuyện của cô ta, anh, và cả Cổ Thừa Viễn.” Du Nhiên
nói.
“Em tin những lời của cô ta sao?” Khuất Vân hỏi, đôi môi anh hơi mím
lại.
“Em không biết… Em chỉ muốn biết một việc, Khuất vân, chỉ một việc,
anh đừng dối em, được không?” Du Nhiên nói, đôi môi của cô vì vận động