người khác ngày này.”
“Nhưng ngày này vẫn sẽ tới, anh uống rượu để quên nó đi, anh uống
say.”
“Là em không may, là da mặt em quá dày, em tự động dâng mình tới
cửa.”
“Anh mở cửa, nhìn thấy em, anh nhớ tới Cổ Thừa Viễn, nhớ tới Đường
Ung Tử, nhớ tới lúc bọn họ ở trên giường, anh quyết đinh, dùng em để báo
thù.”
“Vì vậy, anh lên giường với em.”
“Khi tỉnh rượu, anh rất hối hận, Khuất Vân anh tuy không phải quân tử
nhưng cũng không hư hỏng đến mức không có thuốc chữa, nếu không,
cũng sẽ không bị Cổ Thừa Viễn ngáng chân một cú đau như vậy. Anh hối
hận, anh cảm thấy có lỗi với em, anh cảm thấy khinh thường cách dùng một
cô gái để báo thù, vì vậy thái độ của anh đối với em bắt đầu thay đổi, dùng
muôn nghìn cách khiến em ở lại, mua cho em đồ ăn em thích, mua truyện
tranh cho em, cười với em… Thì ra tất cả những chuyện này không phải vì
anh đã thích em, anh chỉ đang … bồi thường cho em… không hơn.”
Trên đường trở về, Du Nhiên đã ghép tất cả những mảnh nhỏ lại, tạo
thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Thật ra chuyện này cũng không khó, cô nên nghĩ tới từ lâu, chỉ là… cô
không muốn nghĩ.
Du Nhiên vẫn che mặt, cô không dám nhìn Khuất Vân, cô sợ phải chính
tai nghe anh thừa nhận.
Cô nghe tiếng Khuất Vân đi về phía cô, cô cảm nhận được anh dùng đôi
tay ôm lấy cô, thật chặt.