Máu, yên lặng tràn ra từ vết thương, nhuộm đỏ đôi mắt Khuất Vân.
Khuất Vân không né tránh, thậm chí còn không chớp mắt, cứ để mặc
dòng máu nóng đậm chảy vào mắt.
Mắt anh, biến thành màu đỏ, một màu đỏ của máu thật sự.
Du Nhiên còn nhớ cảm nhận của cô khi lần đầu tiên nhìn thấy Khuất
Vân bỏ kính xuống, cô nghĩ, anh giống một con yêu quái.
Anh hiện giờ, nhiễm hơi thở của máu, yêu khí càng nhiều.
“Anh tổn thương tôi.” Du nhiên chỉ đang trần thuật một chuyện thực.
Khuất Vân không trả lời, chỉ dùng đôi mắt nhuốm máu kia nhìn thẳng
Du Nhiên.
“Mà hiện tại, tôi cũng làm anh bị thương.” Du Nhiên tiếp tục nói lên sự
thật.
Gương mặt Khuất Vân, vì máu mà càng trở nên thanh nhã tuấn tú, làm
cho thần thánh cũng phải đui mù.
“Vì vậy.” Du Nhiên nói: “Chúng ta không ai nợ ai, từ nay về sau, không
còn bất cứ liên quan nào nữa.”
Đúng vậy, Khuất Vân là yêu ma, còn cô là người phàm trần, cô không
chống đỡ được sự mê hoặc, cô trêu chọc anh, cô đã bị trừng phạt, cô mệt
mỏi rồi, cô không còn sức lực nữa.
Cô từ bỏ.
Khuất Vân, và cả đoạn tình cảm như có như không kia nữa, Du Nhiên
đều từ bỏ.