Một lúc lâu sau, Khuất Vân cúi đầu nói một câu: “Du Nhiên, tôi yêu em,
vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em.”
Đây từng là những lời Du Nhiên muốn nghe được từ miệng Khuất Vân
nhất, cô vì nó mà tốn rất nhiều công sức, cuối cùng vẫn không có kết quả.
Thế nhưng ngày hôm nay, trong thời khắc không tưởng này, Du Nhiên
đã nghe được, thật dễ dàng, cứ thế nghe được.
Khuất Vân dùng những lời này gián tiếp thừa nhận suy đoán của cô.
Sau khi nghe được những lời này, bàn tay vốn run run của Du Nhiên trở
nên bình tĩnh hơn.
Trong phòng rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng, tĩnh đến mức làm cho
người ta sinh ra ảo giác có thể nghe được tiếng bông tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Không ai có thể đong đếm được dòng chảy của thời gian, trong tình
huống thế này, một giây, hay một giờ, đều là quá nhanh.
Trong thời khắc an tĩnh nhất, trong thời khắc đến cả không khí cũng
ngừng lưu chuyển, Du Nhiên đột nhiên đẩy Khuất Vân ra.
Sức lực của cô lớn đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng, cơn giận
này là tảng băng nghìn năm, không có độ ấm, thế nhưng vô cùng có uy lực.
Trong lúc đẩy Khuất Vân ra, Du Nhiên cũng rất nhanh móc từ trong túi
áo lông ra một chiếc chìa khóa, là chìa khóa nhà Khuất Vân, là chiếc chìa
khóa mà trước kia, dù có nói gì cô cũng không chịu giao ra.
Cô dùng hết sức lực ném nó về phía Khuất Vân.
Chiếc chìa khóa tạo thành một tia sáng đặc biệt của kim loại trong
không trung, sau đó, mũi nhọn của nó đập chính xác vào khóe mắt Khuất
Vân.