CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 364

vừa rồi mà bắt đầu tê dại, máu ngừng trệ, có cảm giác sưng lên,

“Em hỏi đi.” Khuất Vân vừa nói vừa muốn đi tới, nhưng Du Nhiên làm

một tư thế ngăn lại, vì vậy, anh dừng lại.

“Em chỉ muốn hỏi một câu.” Du Nhiên chăm chú nhìn vào mắt Khuất

Vân, phát âm từng chữ thật rõ ràng: “Buổi tối hôm đó, anh nói “bởi vì em
là Lý Du Nhiên”, đó là ý gì?”

Môi Khuất Vân vẫn mím lại như trước, không có dấu hiệu buông ra, vẻ

mặt của anh đã nói rõ tất cả.

Du Nhiên che mặt, găng tay lông xù chạm vào mặt không có một chút

cảm giác.

Du Nhiên nghĩ, nếu trái tim có thể đông cứng thì thật tốt biết bao.

“Ngày đó, trước khi anh muốn em, chỉ nói với em một câu, bởi vì em là

Lý Du Nhiên… Em cho rằng, những lời này mang theo ý tứ mà mỗi người
con gái đều mong ước, em thật sự cho rằng như thế, anh vĩnh viễn sẽ không
hiểu được cảm nhận của em khi nghe những lời này, thậm chí em còn nghĩ,
em có thể hạnh phúc đến chết.” Khuất Vân không nhìn thấy vẻ mặt của Du
Nhiên, bởi vì cô đã lấy tay che mặt, nhưng giọng nói của cô thật yếu ớt, bất
lực: “Nhưng hôm nay em mới biết, điều anh muốn nói chính là, bởi vì em
là Lý Du Nhiên… Bởi vì em là em gái của Cổ Thừa Viễn, đúng không?”

“Em đoán, ngày mà Cổ Thừa Viễn và Đường Ung Tử phản bội anh,

chính là ngày sinh nhật của anh, phải không?”

“Anh bắt gặp bọn họ trên giường, anh bị đả kích, anh mất hồn mất vía,

thậm chí, anh đã kẹp chết con mèo của anh.”

“Đó là ngày anh không muốn nhớ lại nhất trong đời anh, ngày sinh nhật

của anh, vì vậy anh mới không muốn lái xe, thậm chí không muốn nói cho