Nói xong, Du Nhiên cầm lên túi của mình, chạy ra khỏi cửa, nhưng ở
đầu cầu thang, Khuất Vân đuổi kịp cô.
“Trước khi tôi làm ra hành động gì quá khích, buông tay.” Du Nhiên
không nhìn Khuất Vân, vẫn cố chấp đi về phía trước.
Lúc này, cô bị Khuất Vân kéo lại, hoàn toàn không có cách nào di
chuyển, nhưng chân cô vẫn cố gắng đi về phía trước.
Cô không muốn quay đầu lại, vĩnh viễn không muốn.
Từ khi bắt đầu chất vấn, Khuất Vân vẫn im lặng, anh không nói gì, chỉ
đưa tay, giữ Du Nhiên lại, không để cô bỏ đi.
Vết thương trên thái dương anh còn đang chảy máu, dọc theo đường
viên gương mặt anh, tụ lại chỗ quai hàm, nhỏ xuống.
Khuất Vân không có tay nào để lau đi, tay anh, đã dùng để níu kéo Du
Nhiên.
Bọn họ giống như đang có một trận chiến giằng co, ngay trên lối đi nhỏ.
“Buông tay.” Du Nhiên nói lại lần nữa.
Khuất Vân vẫn nắm chặt hai tay Du Nhiên.
“Buông tay.” Du Nhiên yêu cầu lần thứ ba.
Khuất Vân dùng một tay ấn Du Nhiên vào lòng mình, tay anh giữ lấy cổ
Du Nhiên, che kín gương mặt cô.
“Buông tay, buông tay, buông tay!!!” Du Nhiên giống như đã không
cách nào nhịn được sự mâu thuẫn của Khuất Vân nữa, điên cuồng giãy dụa.
Cô nắm lấy tay Khuất Vân, cắn mạnh xuống.